Mạc Thuần Uy và Trần Bạch Nghiên cười, nụ cười phảng phất sự bi thương, nụ cười như đang cố lấp đi khoảng trống của bản thân.
Lâu lắm rồi, cũng không nhớ là từ khi nào mà họ đã không thể giữ nổi nụ cười, cho dù là giả tạo.
Phút chốc nụ cười tan biến đi trên bạc môi.
Cả hai người đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm tràn ngập những vì sao lấp lánh lấp lánh.
Họ là những con người tối cao, là sự ngưỡng mộ, là cái gai chọc mù mắt hàng vạn kẻ khác, là thứ ánh sáng chói đến mức phải mù loà. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, họ cũng là con người.
Có người nói: Nếu như một trong số tứ đại gia tộc sụp đổ thì thế giới ắt hẳn sẽ loạn.
Thế nhưng mọi người lại không để tâm tới việc, để một gia tộc lớn mạnh thì cũng chỉ có một người đứng đầu lãnh đạo. Và họ cũng chỉ là con người, là con người bằng xương bằng thịt.
Có người ước chỉ một lần trở thành họ, nhưng không ai nghĩ tới, bọn họ thật ra cũng chỉ muốn một lần được là người bình thường.
Được làm mọi thứ mình thích, được nổi loạn, được điên cuồng.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên phá đi sự yên tĩnh.
Lục Mộ Ca bước vào trong, tới gần Mạc Thuần Uy thì ngưng lại.
"Lão đại."
"Ừ." Mạc Thuần Uy thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Thấy Lục Mộ Ca có vẻ ngập ngừng như không muốn nói trước mặt Trần Bạch Nghiên thì anh mới mở miệng: "Cứ nói đi."
Lục Mộ Ca cúi đầu một cái, nói: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-tinh-hac-dao/374786/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.