Tôi đã cho rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng còn bất kì thay đồi nào nữa, Tam Cường ra đi chẳng qua cũng chỉ như một bài nhạc đệm mà thôi. Tôi có thể làm gì chứ? Khóc hay là biến mất khỏi thế gian này? Cũng đều vô ích thôi. Ngồi một mình trước TV, không ngừng chuyển từ kênh này sang kênh khác, cứ không ngừng đổi như vậy, một kênh rồi lại một kênh, mãi cho đến khi phục hồi tinh thần mới phát hiện ra trước mắt đã là một mảnh ánh sáng màu xanh … (Tức là anh ấy cứ chuyển kênh và ngồi thừ ra đấy đến tận lúc TV không chiếu gì nữa vẫn không nhận ra T.T)
Nằm trên giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, trong mộng … cái gì cũng không có! Đến khi tỉnh dậy, chợt nhận ra nước mắt đang rơi, không ngừng lại được. Tại sao? Rõ ràng là chẳng mơ thấy gì cả … không có bất kì thứ gì … Nhưng tôi còn có thể làm gì đây? Ngoại trừ những việc này, tôi còn có thể làm gì? Còn có khả năng làm gì nữa?
Dần dần Hình Dạ cũng rời xa cuộc sống của tôi, rất ít khi xuất hiện trước mặt tôi, buổi tối cũng không còn đến tìm tôi nữa. Tôi nghĩ hắn đang thương hại tôi, là thương hại, thương hại một kẻ mất đi tất cả những người bên cạnh! Một kẻ mất đi tất cả như vậy đã không còn đáng giá để hắn trả thù nữa sao? Một người cuồng ngạo, luôn ngồi trên cao như hắn có lẽ đã không còn cảm giác đạt được bất kì thành quả nào trên người một kẻ hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-tinh-phong-tinh/594394/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.