Trên hành lang rộng rãi của bệnh viện, bốn nữ y tá mỗi người trên tay cầm một cái cặp lồng được bao bọc đẹp đẽ, vẻ mặt hưng phấn mà đi về một phía. Ngoài cửa sổ, hoa trong vườn của bệnh viện đã lẳng lặng hé nở, báo hiệu mùa xuân đã bất tri bất giác trở về lúc nào không hay —
“Haiz! Nhanh lên! Không biết bác sĩ Anh Đình có thể ăn đồ tôi làm không nữa!” Một cô gái ôm cặp lồng màu phấn hồng kích động nói.
“Đúng vậy đúng vậy!” Một cô khác phụ họa: ” Bác sĩ Anh Đình thật đẹp trai a! Phụ nữ trong khoa dường như ai cũng đều thích anh ấy hết!”
“Haiz! Ngay cả bác sĩ nữ với y tá khoa khác đều hay hỏi thăm người ta lắm ấy chứ!”
“Ôi! Nghe nói gia đình anh ấy ở Nhật Bản là công ty nổi tiếng đấy, không nghĩ như thế rồi anh ấy lại bày đặt không làm cậu ấm mà đến Trung Quốc làm một bác sĩ nho nhỏ.”
“Quan tâm nhiều như vậy làm gì! May mà người ta đến Trung Quốc, không thì chúng ta đã không được gặp anh ấy rồi! Hơn nữa lại còn công tác tại bệnh viện của chúng ta, may mắn nhất chính là lại còn làm ở ngoại khoa của chị em chúng ta nữa chứ. Thực sự là quá hạnh phúc mà!”
“Đúng vậy đúng vậy!” Những người khác tán thành, đồng thời nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Anh Đình Tuấn Ngộ.
Phòng làm việc giản dị, tường một màu trắng, tất cả đều là thiết bị đặc thù của bệnh viện, ngoại trừ bức rèm cửa sổ màu lam đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-tinh-phong-tinh/594406/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.