Tôi ở trong gương — đã trở nên mơ hồ — tôi đang làm gì — Rốt cục tôi vẫn phải tiếp tục đi trên con đường này sao —-
Ánh nắng buổi sáng có chút chói mắt. Tôi mặc một chiếc áo không cổ màu vàng nhạt cùng quần jean mài thủng mấy lỗ, đầu thì như tổ quạ lại khiến cho mấy cô bé nữ sinh đi trên đường đỏ mặt một trận, lưu manh mà chọc cười các cô. Tôi xuống quán ăn của bác gái dưới lầu mua điểm tâm. Nội việc bác gái còn khuyến mãi thêm một lồng bánh bao nhỏ, tôi có thể khẳng định rằng mị lực của bản thân chẳng những không giảm đi mà còn có xu thế không ngừng tăng lên!
GOOD! An Lạc! Tiếp tục đi thôi! Dù sau này thế nào, mày cũng phải tiếp tục –
Chầm chậm đi tới tổng bộ, vậy mà lại không có một tên đàn em nào canh cửa. Tôi vừa đẩy cổng ra, bên trong chợt truyền đến từng đợt la ó, tiếng cười nói cùng cười đùa hỗn loạn. Không phải chứ? Tôi nhíu mày, trong quán bar siêu rộng tập trung vô số người, mọi người từng tốp từng tốp tụ lại một chỗ cùng nhau uống rượu, đánh bài, gian phòng vốn tăm tối giờ tràn ngập khói thuốc cùng mùi rượu, hơn một nửa đám người lúc này đang vây quanh sân khấu la hét. Trên đài có một cái bàn, trên mặt bàn bày rất nhiều chai rượu trống rỗng hoặc chưa mở, dưới gầm cũng toàn là chai rượu rỗng, trên đó Tam Cường và Tiểu Cường đang một chai lại một chai mà uống đến quyết sống mái với nhau —
“Ngon! Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-tinh-phong-tinh/594412/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.