"Cần.
Huyết tộc nhờ máu mà bất tử, em có thể không cần dùng nhiều nhưng cơ thể mới biến đổi mỗi ngày em phải uống hai trăm CC máu.
Đợi qua giai đoạn này rồi vài ba ngày thậm trí là một tuần một lần cũng được."
Hắn vừa nói vừa mơn trớn làn da trơn mượt của cậu một cách vô thức.
"Nhưng nó khó uống lắm ấy."
Con thỏ nhỏ lần thứ hai biểu đạt thứ kia thật khó uống.
"Hay là..."
Bỗng nhiên con thỏ nhỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn, khiến lời hắn định nói ra miệng chỉ đành phải nuốt lại để nghe xem cậu muốn nói cái gì trước đã.
Ai biết lại nghe cậu kỳ kèo mặc cả: "Hay là uống một ngụm hôn một cái nha."
"..."
Này là dỗ con nít uống thuốc đắng hay gì? Uống một ngụm cho một viên kẹo?
Cái chuyện như hôn hít làm tình này em ấy còn có lúc thương lượng với hắn cơ à? Bình thường toàn thấy em ấy nhào lên trước, có hỏi ý ai đâu?
Landulf trong lòng đánh nhau um sùm, ngoài mặt thì nghiêm trang đáp lại cậu: "Được."
Con thỏ nhỏ lâu lâu ngốc ngốc một chút chơi cũng thật vui.
Rốt cuộc thì cái chuyện bắt buộc mỗi ngày đều phải uống máu này đã được qua quýt quyết định như thế đó.
Còn chuyện Kỷ Dụ không thèm máu mà thèm cái gì ở hắn trải qua một đoạn thời gian thử nghiệm Landulf mặt không chút cảm xúc kết luận lại như này.
Nói nghiêm túc thì là em ấy thèm pheromone của hắn.
Còn nói đen tối chút là do thuộc tính lẳng lơ của em ấy quấy phá trong quá trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136137/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.