Trước khi đi ông rồi rất tri kỷ mà tiêm cho Kỷ Dụ một ống dịch dinh dưỡng, để cậu không mất sức vì đói.
Rốt cuộc thì trạng thái yên tĩnh khó được này của Kỷ Dụ vẫn là duy trì được mấy tiếng đồng hồ cho đến đêm khuya mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại cậu đã hướng người bên cạnh chui vào, không có giãy giụa loạn xạ như trước đó nữa.
Việc này thật sự là khiến Landulf thở phào một hơi.
Dù cuối cùng cậu là vì sự ỷ lại pheromone hay đã thật sự thoát được cơn hoảng sợ kia thì hắn vẫn không muốn nhìn cậu như trước đó nữa.
Hắn rất đau lòng.
"Landulf...!Landulf..."
Nghe người trong lòng gọi tên hắn, tim hắn như được tiêm thêm sức sống, đập mạnh mẽ vô cùng.
Hắn không biết thì ra sự chấp nhấn của em ấy đối với hắn lại khiến hắn thỏa mãn như vậy.
Chỉ là hắn đã vui mừng quá sớm.
Lúc hắn định giúp cậu xử lý cơn ph@t tình rõ ràng đang bộc phát thì cậu lại không cho, còn đáng thương nói: "Ôm em đi Landulf..."
Người trong lòng hắn hai mắt nhắm nghiền khiến hắn không thể nhìn thấy được tâm tình của cậu, thế nhưng rèn mi run động kia lại đã tiết lộ một chút cho hắn thấy.
Chỉ một chút thôi là hắn biết cậu còn ám ảnh chuyện kia.
Cho dù chấp niệm đối với hắn là bản năng khiến cậu nhận ra hắn, không sợ hắn, ỷ lại hắn thì trong lúc nhất thời tổn thương cậu vừa trải qua vẫn trở thành vật cản to lớn trong lòng cậu.
Mặc dù hắn không rõ cậu hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136147/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.