Kỷ Dụ trong lòng còn đang tự luyến thật sự là theo không kịp tiết tấu này, cậu cứ thế đờ ra nhìn ông một lúc lâu.
Đến khi Marina ở bên cạnh không nhịn được nhắc nhở cậu mới hoàn hồn: "Ngốc rồi sao? Còn không mau nhận đi."
Cô nói nói rồi còn không quên cầm tay cậu giúp cậu nhận lấy, sau đó thuận tiện giúp cậu đem nó nhét vào túi quần của mình luôn.
Kỷ Dụ khỏi nói có bao nhiêu dở khóc dở cười lại không biết phải nói sao.
"Không cần ngại, con cháu trong nhà đều có, cháu cũng không ngoại lệ.
Cái này chỉ là đưa muộn thôi."
Marina vừa nói xong đã bị Giuseppe trừng một cái.
Thế mà cô còn lè lưỡi lại, không chút nào sợ ông.
Ba của cô chỉ biết mạnh miệng làm màu, còn sĩ diện nhàm chán.
Thế nhưng cô có thể nhìn ra ông thật sự nhớ nhung chị của mình cũng như đứa cháu ngoại chưa từng chính diện gặp gỡ này.
Nói đi nói lại vẫn là ông không thả xuống được sĩ diện của mình.
Nhưng chị đều đã mất, giữ mãi chuyện này để làm gì chứ.
Còn không bằng nhân cơ hội vung đắp tình cảm cùng người cháu ngoại này.
"Cảm ơn ông ngoại."
Kỷ Dụ rối rắm một hồi vẫn là thức thời đáp tạ, không có dây dưa thành ra khiến cho không khí khó được hài hòa này bị phá vỡ nữa.
"Ừ.
Buổi chiều ở lại dự tiệc rồi mới về."
Giuseppe gật đầu xem như hài lòng với thái độ của cậu, sau đó bá đạo vung tay lên quyết định kế hoạch cả ngày hôm nay của Kỷ Dụ.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136192/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.