Bên trong phòng khách biệt thự De Garibalđi.
"Ba, có cần con gọi cho nó hỏi xem không?"
Marina nhìn ba mình vừa mới trải qua đám con cháu chúc thọ, mặt mày vẫn còn chưa tắt nụ cười vui vẻ cẩn thận dò hỏi.
Giuseppe lúc mới nghe thì giống như còn chưa có hiểu được Marina là đang nói tới ai cho nên có khựng lại một chút.
Nhưng sau đó ông nhanh chóng phản ứng lại khi thấy vẻ mặt của con gái út.
Nghĩ đến đứa cháu ngoại chỉ mới nhìn thấy qua ảnh nhưng trông vào có thể xuyên qua đó nhìn đến hình dáng đứa con gái mình yêu thương kia, lông mày ông không khỏi nhíu lại.
Ở lúc Marina còn chưa lý giải được biểu tình của ông là thế nào thì đã nghe ông nói: "Không cần."
"Ba..."
Marina vừa nghe đã nghĩ muốn giải thích nhưng bị ông chặn lại: "Đã nói với nó rồi, muốn tới hay không là quyết định của nó."
Marina cẩn thận nhìn sắc mặt điềm nhiên, không giống như tức giận gì của ông, có một số lời muốn nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, nói không được không nói cũng không ổn thật sự là khiến người khó chịu gì đâu.
Nhưng cuối cùng cô vẫn là không nhịn được nói: "Lúc đó chỉ kêu nó cuối tháng về, có lẽ Franci cũng không có nói cho nó biết nên đến lúc mấy giờ."
Marina còn không biết đứa con trai kia của cô vốn không có gặp được Kỷ Dụ.
Nhưng ít ra khi Giuseppe nghe thấy lời này thì không có nói gì nữa, thái độ cũng tốt, giống như cam chịu nguyên nhân Kỷ Dụ lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136205/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.