Cho dù Kỷ Dụ không biết loạn thất bát tao trong lòng hắn thì khi nghe hắn đánh giá về mình như vậy cậu vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng cười lạnh.
Vốn cậu đã biết người này mắt cao hơn đầu, khinh thường cậu là chuyện không khó nhận ra, nhưng trình độ tự biên tự diễn này cậu thật sự mới biết.
Cậu bị người đàn ông đặt ngồi ở trên ghế, còn bị hắn dùng thân hình cao lớn chặn lại tất cả ánh nhìn khiến người khó chịu của Andrea cũng bởi vì quần áo trên người vẫn còn xộc xệch bất kham.
Lúc Andrea nói chuyện cậu đã đưa tay chỉnh chỉnh lại một chút.
Sau đó cậu mới vươn tay đem cái eo tinh tráng của người đàn ông, dưới ánh mắt như muốn giết người của Andrea tự nhiên ôm lấy còn tỳ đầu vào bên hông hắn cười lạnh nhìn Andrea.
"Andrea a...!Tôi thật không rõ não cậu cấu tạo thế nào mà không ngừng phát ra những câu không hợp lẽ thường như vậy."
"Mày im miệng!"
Ai biết Andrea ở trước mặt người mình ái mộ vẫn còn có thể hùng hổ dọa người, ăn nói thiếu lịch sự như vậy.
Là bị ghen ghét làm cho mờ mắt rồi hay sao.
"Một kẻ từ nơi khác đến như mày không xứng với ngài ấy!"
"Nếu không phải mày dùng thủ đoạn đê tiện thì ngài ấy sao có thể thích mày được!? Cũng không phải, ngài ấy chỉ là thuận tiện chơi một chút thôi.
Thứ thấp hèn như mày làm sao lên được mặt bàn!"
Lúc này Andrea đã không muốn giữ cái gì lịch sự trước mặt Kỷ Dụ nữa, câu câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136212/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.