Không phải hắn không thích Carey, chỉ là trong suy nghĩ của hắn Carey quá ngoan ngoãn, lại thiếu đi sự hoạt bát tươi sáng.
Có lẽ là do hoàn cảnh tạo nên, cho dù được hắn nuông chiều cậu cũng không thể so với trước khác đi.
Hiện tại bởi vì thời đại thay đổi cùng với nhiều biến cố xảy ra, người trước mặt hắn cũng khác biệt theo, tiến về phương hướng càng thêm tích cực, càng khiến hắn nguyện ý vì cậu bỏ ra càng nhiều công sức hơn đi giữ gìn nó, nâng niu trân trọng nó.
"Em thiếu tiền?"
Làm một thân vương, cho dù hắn không tự thân đi làm thì hắn vẫn rất giàu có.
Kỷ Dụ cũng nói không sai, công việc này rất bẻo bở, đồng lương cao việc lại nhẹ nhàng.
Năm xưa là hắn nghĩ ra, cũng muốn dựa vào nó tạo lập chỗ đứng cho mình tại Milan.
Hiện tại lại thành tiện nghi cho con thỏ nhỏ Kỷ Dụ rồi.
Nếu thật như Kỷ Dụ nói, một tháng bốn tuần đều đi làm thì không còn gì tốt bằng.
Nhưng nếu cậu thiếu tiền hắn vẫn có thể cho cậu mà.
Lòng hắn nghĩ vậy nhưng Kỷ Dụ không biết.
Nếu cậu biết thì cậu sẽ không đồng ý đâu.
Đơn giản vì cậu cho rằng cậu vẫn có thể làm việc kiếm tiền.
Đúng là một lần thay thời đổi đại cũng đổi luôn hoàn cảnh sống của cậu, Kỷ Dụ trở nên độc lập hơn.
Cậu không muốn đi vào lối mòn trước đây.
Cho nên cậu không nghĩ ngợi gì cả mà nói: "Tài sản cha mẹ Kỷ Dụ để lại có thể giúp em đóng học phí hai năm nhưng sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136233/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.