"Cảm ơn ngài.
Ngày mai em sẽ mang áo trả lại cho ngài.
Tạm biệt!"
Nói rồi Kỷ Dụ giống như chạy trối chết đem cửa xe cho đóng lại.
"Quản gia, cảm ơn đã đưa tôi về.
Chúng ta đi thôi."
Kỷ Dụ lại đối với Matteo đang trong trạng thái há hốc mồm cho kéo về, thúc giục ông mau đưa cậu tháo chạy khỏi hiện trường đáng xấu hổ này.
Thật lòng là tim cậu đang đập bùm bùm chéo chéo bên trong lòng ngực đây này.
Đảm bảo mặt cậu cũng đang đỏ như đít khỉ...
Lão quản gia bị cậu làm cho khù khờ ừ à vài tiếng rồi theo ý cậu lái xe đi mất.
Đợi xe chạy ra khỏi cổng biệt thự ông mới hoàn hồn, nhận ra trong lúc không để ý bản thân bị cậu dắt mũi dẫn đi rồi.
Nhưng lúc này đã là quá trễ để tính toán với cậu...!Cuối cùng ông chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ quái thông qua kín chiếu hậu nhìn chàng trai ngồi ở ghế sau, trong lòng xoắn xuýt vô cùng.
Rốt cuộc là do Kỷ Dụ người này không bình thường hay do nhận thức của người Trung Quốc đã thay đổi rồi? Sao thanh niên này lại hành xử phóng khoáng đến vậy?
Đó là còn chưa nói phóng khoáng với thân vương nhà ông nữa.
Nhưng bởi vì hành vi hôm nay của thân vương đại nhân, ông cũng không biết nên có thái độ gì với Kỷ Dụ nữa.
Kỷ Dụ biết rõ ông đang nhìn mình săm soi đấy, nhưng quanh quẩn trên chóp mũi của cậu toàn là hơi thở cùng mùi pheromone của người đàn ông kia, cậu đâu còn tâm trí để nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-toc-alpha-than-vuong-ngai-la-cua-em/1136277/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.