“Nhìn thấy gì?” Đường Vũ Tân theo Min Tae Yun lên đến sườn núi, vừa lúc Min Tae Yun dùng năng lực ma cà rồng quan sát hiện trường xong.
Tổ công tố đi đến rạng sáng mới tới hiện trường gây án, mọi người không kịp nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào công việc, trong đội ngũ mặt mày phờ phạc có mỗi mình Đường Vũ Tân mặt mũi sáng láng là khác biệt. Có cách nào đâu, chiếu theo ‘Giao Hẹn Vĩnh Viễn’, công tố Đường của chúng ta ở trên xe ngủ rất ngon lành…
“Không phải tự sát, là mưu sát.” Min Tae Yun nói, sau đó đi xuống hiện trường phát hiện vụ án dưới dốc núi.
“Hả? Có nhiêu đó manh mối thôi á? Không nhìn thấy hung thủ sao?” Đường Vũ Tân nối gót theo sau.
“Jung Yoon In bị tấn công từ đằng sau.”
Min Tae Yun và Đường Vũ Tân nhanh chóng đi tới hiện trường bên dưới sườn núi, liền nghe thấy Yoo Jung In đã bắt đầu suy luận.
“Không phải tự sát. Nếu tự sát thì vết thương sẽ từ cổ đi xuôi xuống dưới tạo thành hình chữ V có vết ứ thật sâu. Còn cô gái này lại tản ra hai bên, rõ ràng là bị xiết cổ đến chết rồi ngụy tạo thành tự sát.”
“Ôi cha, công tố Yoo lợi hại ghê nha.” Đường Vũ Tân khen ngợi.
“Không thể dựa vào đầu óc công tố Đường mãi mà. Thỉnh thoảng bọn tôi cũng phải động não chứ. Huống chi công tố Min đã nói rồi, công tố Đường cần nghỉ ngơi nhiều, nên có một số việc đương nhiên bọn tôi phải tự làm rồi!” Nói xong Yoo Jung In đảo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vu-vi-phong/1316757/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.