“Người… này là ai?” Đường Vũ Tân nhìn Hwang Soon Bum đang thẩm vấn người cải trang thành tên tóc đỏ, thắc mắc.
“Nam số 4, lén la lén lút một mình ở trong rừng không biết làm cái gì bị tôi tóm được, lần này hung thủ còn chạy đi đâu?” Yoo Jung In nheo mắt dữ tợn, nhìn nam số 4.
“Công tố Yoo…” Đường Vũ Tân bất lực gọi.
“Sao thế? Chẳng lẽ công tố Đường cho rằng thằng ranh này không phải hung thủ?”
“Có hung thủ nào sẽ quay lại hiện trường nhìn thử không? Tôi thấy 80 phần trăm là thằng nhãi này nói đúng, không thấy tóc đỏ luôn rồi sao.”
“Ai ui, mặc kệ là tóc xanh hay tóc đỏ đều được…” Yoo Jung In trợn mắt khinh bỉ.
“Ôi trời thật là…” Hwang Soon Bum đột ngột đẩy cửa bước vào, thở dài.
“Sao vậy?”
“Diễn đàn người nghe đài! Quá khứ đê tiện của nữ số 3! Ôi… toàn là thứ linh tinh gì đâu… tôi đi tìm đạo diễn một chuyến.” Hwang Soon Bum không giải thích tình hình thẩm vấn ra sao, ngược lại chạy như điên.
“Toàn là thứ linh tinh gì đâu?” Đường Vũ Tân hỏi Yoo Jung In.
“Ai biết, đâu phải cô không biết người của tổ chúng ta, vừa tra án là rơi vào trạng thái kỳ cục hết… tôi đi kiểm tra thời gian đã.” Nói xong Yoo Jung In giơ đồng hồ bấm giờ trong tay ra, cũng biến mất khỏi tầm mắt Đường Vũ Tân.
“Thì ra, tôi là người rảnh nhất?” Đường Vũ Tân nhìn hướng hai người biến mất cười khổ.
“Ai nói tôi quen số 3?”
Hiện giờ Đường Vũ Tân đã là người rảnh nhất, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vu-vi-phong/1316762/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.