Trải qua lần bị thương này, Jonas phát hiện năng lực khôi phục của mình quả thực vượt qua phạm trù nhân loại.
Tuy rằng vào đêm hôm ấy, trên quán bar lẫn mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng gần như chỉ qua ba bốn hôm, miệng vết thương trên người đã khép lại bảy tám phần, trừ việc nhìn qua bên ngoài trông hơi dữ tợn, thì hầu như không có bất kì ảnh hưởng nào khác.
"Vì sao không tiếp tục nghỉ ngơi mấy ngày?" Sera bất mãn, "Miệng vết thương còn chưa có khép lại hoàn toàn!"
"Sắp buồn chết." Jonas tròng áo khoác lên, "Tôi đến quán bar xem xét một chút."
"Sớm biết sẽ như thế này, không nên làm anh khôi phục nhanh như vậy." Sera lẩm bẩm, "Nằm thêm mấy ngày cũng tốt a."
Jonas bật cười, duỗi tay xoa xoa đầu cậu, "Đúng rồi, còn chưa cảm ơn cậu chăm sóc tôi, mấy món canh đó thật sự rất ngon."
"Ngoài miệng nói nói là thấy xong rồi?" Sera được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Cậu xem muốn cái gì?" Jonas hỏi.
"Chúng ta đi xem phim đi?" Sera đề nghị.
"Không thành vấn đề." Jonas nhìn đồng hồ, "Cách giờ vào làm còn hơn 3 tiếng nữa, vừa kịp đi xem suất chiếu buổi chiều."
"Tôi đi thay quần áo ngay đây." Sera có chút hưng phấn, chạy một mạch vào phòng ngủ.
Xem phim mà thôi, cao hứng đến mức như vậy? Jonas cười lắc đầu, ngồi ở trên sô pha chờ cậu.
Rạp chiếu phim cách chỗ ở cũng không xa, bởi vì sắp đến suất chiếu phim mới, cho nên người xếp hàng rất nhiều.
Jonas xếp hàng gần chót chậm rãi chờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vuc-me-do/652555/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.