Đêm khuya buông xuống, dàn nhạc tấu vang điệu valse nhẹ nhàng, một con tiểu hồ ly ghé vào góc tường chuyên tâm gặm điểm tâm ngọt, lại bị một gã người sói đùa dai xách cổ lên, ném vào trung tâm sàn nhảy.
“Ngao!” Tiểu hồ ly bị quăng ngã choáng váng, theo bản năng ôm lấy đầu. Chung quanh mọi người đều đang dạt dào cảm xúc, bởi vậy không ai chú ý tới quả cầu lông nhỏ trên mặt đất kia, vũ bộ biến hóa nhiều lần suýt nữa nữa dẫm lên nó.
“Là Danny.” Trong lúc vô ý Sera nhìn thấy, tức khắc bị dọa nhảy dựng, “Ma pháp của nó bị người phong ấn, cứ như vậy sẽ bị dẫm chết!”
Jonas vừa định đi qua, có người lại nhanh hơn hắn một bước, giành trước đem quả cầu run bần bật ôm vào trong lồng ngực.
Là một thiên sứ áo trắng tóc bạc.
“Sami Keener?” Tây Á thật sự ngạc nhiên, “Hắn đến Ma giới à.”
“Ngươi biết hắn?” Jonas hỏi.
“Hắn là thiên sứ……làm cho người ta ghét nhất Thiên giới!” Sera rối rắm một chút tìm từ để hình dung, “Lạnh băng, ít khi nói cười, tóm lại muốn bao nhiêu nhàm chán có bấy nhiêu nhàm chán.”
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, “Hơn nữa vẫn là xử nam!”
Jonas dở khóc dở cười, “Cái này cũng coi như khuyết điểm?”
“Đương nhiên phải tính.” Sera đứng lên, “Ta đi đem Danny về…… Di, người đâu rồi?”
“Vừa mới đi ra ngoài.” Jonas chỉ chỉ cửa.
Bên ngoài lâu đài là một bãi cỏ mềm mại, Sami Keener đem tiểu hồ ly thả lên mặt đất, xoay người về lại đại sảnh.
Tiểu hồ ly đôi mắt ngập nước, đáng tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vuc-me-do/652571/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.