Sau khi nghe xong thân phận cùng ý đồ hai người đến đây, Ngải Đức Sâm hơi hơi ngoài ý muốn, tuy nhiên vẫn tỏ vẻ hoan nghênh.
“Nếu có thể, ta muốn một gian văn phòng cùng phòng ngủ.” Jonas đề ra yêu cầu. Vô luận như thế nào, ở nơi này so với ở khách sạn tiện hơn rất nhiều.
“Không thành vấn đề, văn phòng có thể ở cách vách ta, còn phòng ngủ, tầng sáu là phòng cho khách quý, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh.” Ngải Đức Sâm thực dễ nói chuyện.
“Cảm ơn ngươi.” Jonas cùng hắn bắt tay.
“Khách khí.” Ngải Đức Sâm cười khổ, “Đế Phân đại nhân bị hại, thành chủ phẫn nộ cơ hồ muốn thiêu đốt, tất cả mọi người đang rất khẩn trương, cho nên kỳ thật là ta muốn cảm tạ các ngươi, xuất hiện kịp thời như vậy.”
“Nếu không phải vì đá Phù Diễm Địch đặc chất, ta cũng lười quản chuyện nhàm chán này.” Sera nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gã Đế Phân vừa nghe đã thấy chán ghét, chết một trăm lần cũng không đáng tiếc, ai còn quản là ai giết hắn!
“Vậy nhị vị thỉnh tự nhiên, ta đi trước mở cuộc họp.” Ngải Đức Sâm rất thức thời, tự giác làm bộ không nghe thấy Sera oán giận, nho nhã lễ độ rời khỏi cửa.
“Ta không thích ở lại nơi này.” Sera ngồi ở trên bàn, rất bất mãn nhìn xung quanh, “Không có giấy dán tường, không có hoa hồng, không có thủy tinh, ta đảm bảo nhất định cũng không có những bữa tiệc thời thượng!” Hơn nữa đến bách hóa cũng bị đập nát!
“Đế Phân bị hại chưa bao lâu, hẳn là không khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vuc-me-do/652574/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.