Jonas một quyền đem thú nhân đập xỉu, lại lần nữa ném về trong không gian.
“Ta cho rằng ngươi đã vứt bỏ hắn!” Sera kinh hoàng chưa hết, liều mạng lắc đầu.
“Đau đầu?” Jonas hỏi.
“Không phải.” Vẻ mặt Sera đưa đám, “Vừa rồi không cẩn thận nhìn đến cái kia của hắn, không thể quên được!”
……
Trầm mặc ba giây, Jonas quyết đoán bắt đầu cởi quần áo, “Cho ngươi xem của ta, đem hắn vứt khỏi đầu!”
Hào phóng như vậy? Trong đầu Sera nháy mắt xuất hiện bốn chữ ―― nhờ họa được phúc!
Dưới làn da màu lúa mạch khỏe mạnh là đường cong cơ bắp xinh đẹp, cơ ngực rồi đến cơ bụng, đôi mắt không tự giác mà đi xuống ngắm đến bộ vị mấu chốt, sau đó Sera kích động khó có thể kiềm nén, không rụt rè nhào tới.
Đã đợi trăm ngàn năm, một giây cũng không muốn lãng phí, hai người gắt gao ôm nhau trở lại giường, lửa nóng hôn môi đem cả hai người hòa tan.
Áo ngủ mềm mại trượt xuống đầu vai, Jonas cúi đầu hôn bả vai đơn bạc, tay cũng thuận thế mơn trớn da thịt non mịn, cuối cùng ngừng ở nơi yếu ớt nhất.
“Jonas……” Trong mắt Sera dâng lên hơi nước.
“Đừng sợ.” Jonas hôn hôn, nhẹ nhàng mở hai chân cậu.
Ký ức trăm ngàn năm trước bị đánh thức, Sera ngẩng đầu lên, toàn thân đều phiếm hồng.
Khoái cảm giống như nước biển gào thét, thổi quét đi lý trí, chỉ còn lại cảm giác nguyên thủy nhất. Trong miệng nhịn không được rên rỉ ra tiếng, triền miên mà lại mê loạn. Tình dục dâng lên trong nháy mắt, Sera hoảng hốt thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vuc-me-do/652579/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.