Danny ngồi dưới đất, vô thố nhìn hắn.
Sami Keener khom lưng, đưa cho cậu khăn tay trắng tinh.
"...... Cảm ơn ngài." Danny ngạc nhiên, còn tưởng hắn sẽ đi luôn.
"Vì sao lại khóc?" Thanh âm Sami Keener rất êm tai, sạch sẽ mà lại trong lành, giống như thánh ca thiên đường.
Danny lắc đầu, mặt hơi đỏ.
Trên cây rớt xuống một con rắn nhỏ màu đen, vừa vặn dừng cách hai người không xa. Sami Keener nhíu mày, duỗi tay ôm Danny từ trên mặt đất lên.
"Đại nhân?" Danny hoảng sợ.
"Trong hoa viên này có rất nhiều thú độc, ngươi tốt nhất không nên tùy tiện ở lại." Sami Keener mở rộng cánh, mang theo cậu bay lên giữa không trung.
Danny nắm tay áo hắn, trộm nhìn dáng vẻ của hắn.
Thật sự rất đẹp rất đẹp a. Không phải Huyết tộc mị hoặc, cũng không phải tinh linh mỹ mạo, mà là một loại khí chất rất cao quý và nhu hòa, cùng thái độ lạnh băng khi trước mình thấy hoàn toàn không giống nhau.
"Nhìn ta làm gì?" Sami Keener đột nhiên cúi đầu.
Danny sửng sốt, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Vì thế cũng liền bỏ lỡ trên khuôn mặt Sami Keener, xuất hiện ý cười trăm ngàn năm cũng khó thấy một lần.
Bên tai tiếng gió từng trận, khi mở mắt ra, hai người đã đáp xuống một khu rừng rậm rạp. "Về sau nếu ngươi lại muốn khóc, có thể tới nơi này." Sami Keener buông cậu đi vào trong, "Khu rừng này rất sạch sẽ."
"Ta biết nơi này." Danny đi theo vào, "Nó gọi là Anh Chi Lâm, là lễ vật Ma Vương tặng cho vương hậu. Xuân đến mỗi năm đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vuc-me-do/652588/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.