Qua một đoạn thời gian, Danny biến thành tiểu hồ ly, nỗ lực nhảy lên trên một chạc cây ―― nơi đó có một chút ánh nắng chiếu vào, hẳn là sẽ ấm áp hơn.
Ban đầu còn cho rằng chuyến đi đến thiên đường sẽ là một lần thể nghiệm thú vị...... Tiểu hồ ly dùng móng vuốt xoa xoa mặt, ở trong lòng thở dài. Sami Keener đại nhân dường như cảm thấy phiền với mình, nhưng nếu như vậy, vì sao lại muốn mang mình tới nơi này?
Phát ngốc được một nửa, thân cây đột nhiên bắt đầu lay động mãnh liệt, tiểu hồ ly bị hoảng sợ, cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới tàng cây không biết khi nào có thêm hai vị thiên sứ.
"Không...... Không được a." Trong đó một người bị ấn ở trên cây, sốt ruột nhìn xung quanh, "Sami Keener đại nhân hôm nay ở đây."
"Ta biết." Một người khác hô hấp thô nặng, đói khát hôn loạn trên cổ hắn, "Nhưng không sao, đại nhân mỗi lần đều phải ở ngôi mộ đó đứng thật lâu."
Mộ? Tiểu hồ ly sửng sốt. Vài giây sau, dưới tàng cây tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt, tiếng rên rỉ không dứt bên tai, thậm chí còn có một cái quần lót bay lên cây, thiếu chút nữa phủ lên đầu cậu.
Vì thế đành phải trộm nhảy xuống, chuẩn bị một lần nữa tìm nơi cư trú khác.
Mộ...... Sẽ là phần mộ ai? Tiểu hồ ly một bên đi lang thang không có mục tiêu, một bên nghĩ bảy nghĩ tám, không nhận ra đã đi tới chỗ sâu trong rừng rậm.
Lại đi thêm một chút, hẳn là sẽ nhìn thấy Sami Keener đại nhân? Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vuc-me-do/652632/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.