"Các người ! Biến hết khỏi tầm mắt ta !" - Trông như nàng đang chảnh đến nỗi biến thành khinh người. Nhưng sự thật không phải vậy. Nàng chỉ muốn một lũ thái giám, nô tì cùng thái y lui hết ra nhanh nhất có thể thôi - " Mẹ ta đâu ? PHU NHÂN ĐẠI TƯỚNG QUÂN CỦA CÁC NGƯỜI ĐÂU RỒI ? " - Nàng hét to hết sức có thể. " Nhi Nhi ! Ta đây ! Ta ! Mẹ của con đây ! Con không nhận ra ta sao ? Sao có thể như thế được ? Tại sao có thể như vậy ? " - Chính người phụ nữ mặc bộ đồ Trung cổ vừa nãy, giờ có ý định khóc tiếp.
" Mẹ ! Mẹ bình tĩnh lại đã ! Con cần mẹ nói cho con biết, con là như thế nào ? Địa vị của Tướng quân phủ ? Đây là đâu ? Triều đại nào ? Đương kim hoàng thượng là ai ? Mối quan hệ trong hoàng cung ? Nương hiểu rõ chứ ? " Nàng từ từ giải thích.
..... ..... .....
" Cạch " Cánh cửa gỗ mở ra, bước ra là Phu nhân Đại tướng quân - Lưu Nguyệt cùng Đại tiểu thư Lưu Hắc Nhi làm bọn nô tì ngạc nhiên hết mức. Vì, cô tiểu thư Lưu Hắc Nhi kia vừa bị hạ độc mà !!!
" Nương !" - Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-vuong-phi/466444/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.