Tiểu hóa tử nheo mắt ngó Ngô Cương, chàng liền hỏi: 
- Huynh đài cũng hiểu nghề này ư? 
Tiểu hóa tử đảo hai mắt lên nhìn chàng hỏi lại: 
- Sao? Công tử kêu tiểu hóa tử bằng huynh đài ư? 
Ngô Cương nói: 
- Như vậy có chi không ổn? 
Tiểu hóa tử đáp: 
- Tiểu hóa tử nghe thấy lạ tai một chút. 
Ngô Cương ngập ngừng hỏi: 
- Hai vị kia là ai? 
Tiểu hóa tử đáp: 
- Chó cắn người, người đánh chó. 
Ngô Cương suýt nữa phải phải cười vì câu nói của tiểu hóa tử vừa ra chiều hỗn xược vừa có vẻ khinh bạc. 
Bất thình lình một tiếng quát vang tai từ đàng xa vọng lại: 
- Dừng tay! 
Người trong không trường bất giác thu kiếm về nhảy ra vòng chiến vừa nhìn thấy người mới đến, họ đều biến sắc. 
Tiểu hóa tử đằng hắng một tiếng! 
Ngô Cương ngoảnh đầu nhìn ra phía sau chàng, cũng thay đổi sắc mặt. Người mới đến là một võ sĩ trung niên chừng hơn ba mươi tuổi. Người này cài trên lưng một thanh trường kiếm, ánh kim quang rực rỡ. Cả vỏ lẫn kiếm đều bằng vàng. 
Ngô Cương la thầm: 
- Kim kiếm thủ! 
Mắt chàng lộ vẻ căm phẫn. 
Tên Kim kiếm thủ đảo mắt nhìn toàn trường một lượt rồi cất giọng hách dịch bảo hai người kia: 
- Báo rõ danh hiệu lai lịch đi! 
Kiếm sĩ trung niên ăn mặc theo kiểu văn sĩ gượng cười kính cẩn nói: 
- Tại hạ là tục gia đệ tử phái Võ Đương tên gọi là Thanh Phong Kiếm Khách Hồ Quân. 
Kim kiếm thủ lại quay sang nhìn đại hán hỏi: 
- Còn ngươi nữa? 
Đại hán 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582277/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.