Xú Diện Nhân Đồ quay trở lại nắm lấy tay Ngô Cương. Hắn chỉ mũi kiếm vào cổ chàng lớn tiếng quát:
- Phong Đô Sứ Giả! Nếu lão không dừng tay thì ta giết thằng lỏi này trước.
Hắn vừa dứt lời thì quái nhân được kêu bằng Phong Đô Sứ Giả đã nhảy tới nơi.
Xú Diện Nhân Đồ là một tay đại gian quỷ quyệt chẳng khác gì giống quái vật thành tinh. Theo lẽ, nếu hắn muốn hoàn thành sứ mạng thừa cơ lúc này giết chết Ngô Cương rồi trốn đi. Như vậy dù có phải hy sinh mười mấy tên thủ hạ cũng chẳng có chi đáng kể. Nhưng hắn biết rõ khó mà thóat thân được dưới bàn tay Phong Đô Sứ Giả nên còn xoay sở đủ cách.
Con người dù hung ác đến đâu cũng không thoát khỏi ý niệm tham sống sợ chết ràng buộc. Hắn đã kiềm chế Ngô Cương, bây giờ chỉ tìm kế thoát thân, còn Ngô Cương hắn đã thi hành thủ pháp thì chỉ trong vòng nửa giờ nữa là chàng phải chết, dầu thần tiên cũng không cứu được.
Phong Đô Sứ Giả bật lên mấy tiếng cười the thé nói:
- Không lẽ lão phu cũng bị kẻ khác uy hiếp. Chà chà! Vụ này đồn đại ra chốn giang hồ thì thật là một kỳ vãn?
Xú Diện Nhân Đồ đổi giọng hỏi:
- Tại sao lão tiền bối tàn sát bấy nhiêu thủ hạ của vãn bối.
Phong Đô Sứ Giả trợn mắt lên hỏi lại:
- Ngươi dám dùng thủ pháp "cô âm sưu hồn" để ám toán thằng nhỏ đã trúng ý lão phu. Phải chăng là ngươi muốn chết?
Xú Diện Nhân Đồ ngập ngừng hỏi lại:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582279/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.