Ngô Cương chợt nhớ tới một vấn đề khác là nếu mình tới Võ Lăng mà lão quái là nanh vuốt của Võ minh thì họ biết hết ngọn nguồn này và người áo đen đương nhiên không đề cập tới vấn đề này mới phải. Cứ đó mà suy thì vừa rồi mình đã đoán lầm về lão quái. Nhất định lão không cùng phe với Võ minh. Chàng liền cả quyết đánh bạo hỏi lại:
- Nếu tại hạ được Yêu Vương lựa làm truyền nhân thì sao ?
Người áo đen đưa mắt ngó Xú Diện Nhân Đồ rồi hỏi lại:
- Ngô Cương! Ta chỉ cần ngươi trả lời có phải hay không mà thôi.
Ngô Cương buộc miệng đáp:
- Phải.
Người áo đen biến sắc , ngần ngừ một chút rồi hỏi Xú Diện Nhân Đồ:
- Đặng phó lãnh đội! Phó đội trưởng vụ này có thể tin được không ?
Xú Diện Nhân Đồ cất giọng âm trầm đáp:
- Vụ này có bằng chứng nhưng …
Người áo đen hỏi ngay:
- Phó tòa có điều chi cao kiến ?
Xú Diện Nhân Đồ hỏi lại:
- Không hiểu giám chủ chỉ thị thế nào ?
Người áo đen đáp:
- Giám chủ bảo chúng ta tùy cơ mà xử sự trên nguyên tắc nhổ cỏ phải nhổ hết rễ.
Xú Diện Nhân Đồ lại hỏi:
- Không kể gì đến hậu quả ư ?
Người áo đen nói:
- Sở dĩ bản tòa lấy làm khó nghĩ là ở chổ đó.
Xú Diện Nhân Đồ nói:
- Theo ngu kiến thì thằng nhỏ này mới được Nhất Yêu coi trúng đích mà chưa nhập môn. Vậy hậu quả cũng không lấy gì làm nghiêm trọng cho lắm. Nếu để gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582282/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.