Hai tên áo đen đưa mắt nhìn nhau rồi song song tiến lại bàn Ngô Cương. Một tên dưới cằm có để túm râu lên tiếng hỏi: 
- Chà! Ông bạn từ đâu tới? 
Ngô Cương đáp cụt lũn: 
- Ta là tửu khách. 
Tên áo đen giở giọng: 
- Thằng lõi ngu xuẩn này! Ngươi là… 
Ngô Cương cũng không vừa mắng lại: 
- Câm miệng đi! Bản nhân đang lúc ăn uống rất ghét kẻ đến quấy rầy. 
Chàng vừa nói vừa bật ra hai ngón tay mấy tiếng lách cách. Hai tên áo đen ngây ra trước bàn như tượng đất không nói gì được, mà cũng không nhúc nhích. 
Ngô Cương vẫn để cái nón sụp xuống mặt, nâng chung lên uống rượu. Thuỷ chung chẳng một ai nhìn rõ bộ mặt chàng thế nào. 
Mấy tên tiểu nhị hoảng sợ mất vía lui dần chuồn xuống dưới nhà. 
Sau thời gian uống cạn chừng nửa chén trà, trên thang lầu có tiếng binh binh chói tai vang lên và tiếng người thoá mạ: 
- Quân chuột nhắt. Ở đâu mà dám đến đây càn rỡ? 
Ngô Cương liếc mắt nhìn ra thấy một lão già mặt rỗ thân thể lực lưỡng, đang tiến về phía bàn mình. Lão cắp một thanh trường kiếm ánh sáng lấp loáng. 
Lập tức sát khí nổi lên bừng bừng, Ngô Cương mắng thầm: 
- Lại quân chó má này! 
Lão già mặt rỗ hau háu nhìn Ngô Cương rồi quay lại quát hai tên áo đen: 
- Thật đồ vô dụng! 
Lão vừa quát vừa đưa ngón tay ra giải khai huyệt đạo cho chúng. Không ngờ vụ này đã ra ngoài ý nghĩ của lão. Lão không giải khai huyệt đạo được cho hai hán tử áo đen. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582287/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.