Ngô Cương chấn động tâm thần, chàng ghé mắt ngó trộm qua vành nón, chàng ghé mắt ngó trộm qua vành nón thì thấy ba hán tử áo đen cùng một thanh niên mặc đồ trọng hiếu ngồi chung mọt bàn đầy rượu thịt, đang ăn uống nhu gió cuốn. Ngô Cương bất giác sinh lòng ngờ vực. Chàng tự hỏi:
- Bọn này thái độ khả nghi. Nhất là anh chàng mặc hiếu phục có lý đâu lại mới sáng đã ăn uống lu bù?
- Chúng vừa nói hai chữ nhiệm vụ có ý gì? Hay là …
Chàng còn đang suy nghĩ thì gã thiếu niên mặc hiếu phục, vẻ mặt không chút lo buồn, quay lại nhìn sang bàn bên cạch có tám đại hán ngồi bảo chúng:
- Các anh em! Chúng ta làm lẹ lên còn thượng lộ.
Ngô Cương chú ý lắng tai nghe thì gã này đã phát thanh đầu tiên. Chàng tự hỏi:
- Bọn này ở phe phái nào?
Bỗng một lão già mặc áo trường bào màu lam mồm ngậm ống điếu chau mày lại ngó gã thiếu niên mặc hiếu phục hỏi:
- Tiểu ca! Buổi sơm mai nhà buôn bán chỉ có chuyện cát tường. Vậy tiểu ca cho dời linh cửu ra xa tửu quán có hay hơn không?
Ngô Cương đảo mắt nhìn ra, lúc trước chàng không chú ý bây giờ quả nhiên thấy cửa quán có cỗ quan tài, trên phủ tấm vải đen, đằng đầu quan tài cột một con gà trống lớn, cạnh bên quan quan tài có trồng một ngọn cờ chiêu hồn. Té ra bọn này vận chuyển linh cửu.
Thiếu niên mặc hiếu phục trợn mắt nhìn điếm chủ tức người mặc áo màu lam, hỏi lại:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582289/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.