Nữ lang áo lục nhíu cặp mày liễu hỏi:
- Y đối với thiếu hiệp là người như thế nào?
Ngô Cương đáp:
- Y là ân nhân của tại hạ.
Nữ lang lại hỏi:
- Y có phải là người Cái bang hay không?
Ngô Cương đáp:
- Không phải.
Nữ lang lại hỏi:
- Danh hiệu y là gì?
- Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi.
- Ủa! Y không phải là hạng vô danh.
Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi cử động tay chân một lúc rồi mở bừng mắt ra. Nữ lang áo lục quay lại bảo thị tì áo xanh:
- Chúng ta đi thôi!
Ngô Cương bất giác buộc miệng hỏi:
- Cô nương liệu có lưu mỹ hiệu lại được chăng?
Nữ lang đáp:
- Không cần. Chẳng bao lâu nữa chúng ta lại gặp nhau.
Dứt lời, bóng hồng đã mất hút.
Ngô Cương đứng ngẩn người ra tại đương trường, bần thần chẳng khác chi người mất đồ vật. Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi đứng dậy, vẻ mặt bâng khuâng hỏi:
- Ông bạn đã cứu lão hóa tử đấy ư?
Ngô Cương ồ lên một tiếng. Chàng như người mơ ngủ sực tỉnh giấc, nói bằng một giọng rất xúc động:
- Đại thúc! Tiểu điệt đây mà!
Hồ Phi ngơ ngác hỏi:
- Sao? Người là…
- Tiểu điệt là tiểu Cương đó chứ ai xa lạ đâu.
- Ủa, Tiểu Cương… vụ này là thế nào đây?
Ngô Cương bỏ nón rộng vành rồi tháo tấm mặt nạ để lộ bản tướng.
Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi nắm lấy vai Ngô Cương nói bằng giọng rất xúc động:
- Tiểu Cương! Ngươi hãy đem những chuyện đã xảy ra thuật lại cho ta nghe.
Ngô Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582291/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.