Lã Thục Viên liếc mắt nhìn thấy Ngô Cương hãy còn nằm ly bì. Nàng hỏi:
- Bách độc không xâm nhập vào người được nữa ư?
Quái hòa thượng đáp:
- Đúng thế! Bần tăng đã đem Tam muội chân hỏa bản thân để dung hóa Hỏa Long Thần Châu vào người y...
Lã Thục Viên la lên:
- Ủa! Đại sư!...
Hiển nhiên nàng kinh ngạc không hiểu vì lẽ gì mà nhà sư rách rưới này lại hy sinh một vật trân quý hiếm có hòa tán vào người Ngô Cương.
Vong Ngã hòa thượng ngơ ngẩn chú ý nhìn Lã Thục Viên lâu rồi thở dài nói:
- Đây là ý trời.
Lã Thục Viên hỏi:
- Đại sư đạo đức cao thâm, có chịu chỉ cho tiểu nữ ra khỏi biển mê được chăng?
Vong Ngã hòa thượng đáp:
- Thí chủ nên ghi nhớ việc gì đáng làm thì làm đừng trái đạo trời, đừng phản tính người.
Lã Thục Viên hỏi:
- Thế thì tiểu nữ nên tự xử với thân mình ra sao?
Miệng Ngô Cương bỗng phát ra một tiếng rên.
Lã Thục Viên run lẩy bẩy, nét mặt tái nhợt...
Vong Ngã hòa thượng chau mày hỏi:
- Nữ thí chủ...
Lã Thục Viên bật lên tiếng cười rất thê lương nói:
- Nhân một ý niệm sa vào biển khổ mà để Tiêu Lang thành khách qua đường. Hỡi ơi! Dứt tình trong núi thẳm, mộng tỉnh ở đâu? Đại sư! Tiểu nữ xin cáo từ.
Vong Ngã hòa thượng gọi giật lại:
- Nữ thí chủ! Thí chủ...
Lã Thục Viên ngắt lời:
- Tiểu nữ thân đã nhơ nhuốc còn mặt mũi nào trong thấy Lang...
Nàng bỗng im bặt rồi chặt đi như bay.
Vong Ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582314/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.