Ngô Cương lại tự thỏi:
- Phải chăng quái khách che mặt là bào huynh Ngô Hùng? Rất có thể! Một là trong tay y có thanh Long kiếm. Hai là y không dám để lộ chân tướng. Ba là y muốn tránh họa phải gửi thân vào Võ Minh. Bốn là kiếm thuật y cũng thuộc vào hạng ghê gớm.
Đoạn chàng lại nghĩ thầm:
- Có lẽ không phải là Ngô Hùng vì chẳng có lý nào hắn táng tận lương tâm đồng mưu với Yêu Vương Âu Dương Tàn đặt chất nổ làm gãy hai chân của tẩu tẩu là công chúa Hồ Ma. Nhưng bất luận sự thực thế nào thì việc thất tung của đại ca Ngô Hùng cũng phải hỏi ở Võ Minh mới biết được.
Bất giác Ngô Cương lại nhớ tới Lã Thục Viên đã hy sinh vì chàng. Có lẽ nàng biết vụ bí mật nầy. Chàng nhớ tới Lã Thục Viên thì lòng như se lại. Ngô Cương lại nhớ lời Vong Ngã hòa thượng, chàng lẩm bẩm:
- Người ta đâu phải thánh hiềm. Muốn tránh những cái gì mê hoặc lòng người chỉ có biện pháp duy nhất là xa nó. Mộ Dung Uyển Nghi đẹp quá. Cái đẹp của nàng làm cho người đá cũng phải động tâm. Nếu mình muốn giữ lòng chung thủy với Lã Thục Viên thì dù là một ý niệm phân tâm cũng không nên có.
Mộ Dung Uyển Nghi hiển nhiên đã biểu lộ tình yêu với chàng. Giả thử trước kia thì nàng cầu còn được, nhưng nay chàng chẳng thể phụ Lã Thục Viên đi yêu người khác.
Ngô Cương liền quyết định mau chóng. Chàng nhìn Mộ Dung Uyển Nghi một lần nữa rồi quả quyết hỏi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582320/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.