Thiếu bảo chúa Chu Kiệt lớn tiếng hỏi:
- Các hạ muốn sao bây giờ?
Ngô Cương lạnh lùng đáp:
- Quật mộ mở quan để chứng nghiệm thi thể.
Chu Kiệt tức giận hỏi:
- Các hạ dám làm thế ư?
Ngô Cương lặng lẽ đáp:
- Chẳng có gì là dám với không dám.
Chu Kiệt gầm lên:
- Rút kiếm ra đi!
Ngô Cương vẫn lạnh lùng đáp:
- Ngươi không đáng đâu.
Chu Kiệt giơ kiếm lên nhằm Ngô Cương chém xuống nhanh như chớp…
Thiếu phụ vội quát lớn:
- Kiệt nhi! Ngươi hãy lui ra.
Tiếng quát chưa dứt tiếng rú đã vang lên! Chu Kiệt loạng choạng lùi lại mấy bước miệng ứa máu tươi.
Ngô Cương đã đến đây dĩ nhiên chàng ra tay chẳng nể nang gì.
Chàng mới vung tay một cái, nội công ghê gớm đã xô ra thì Chu Kiệt không chết mà bị trọng thương.
Tổng quản Khâu Văn Thành hai mắt đỏ sọc. Hắn quát lên một tiếng thật to. Thanh trường kiếm trong tay hắn đã đâm xéo tới cực kỳ lợi hại.
Ngô Cương quát to:
- Nằm ra!
Chàng vung tay một cái. Luồng chưởng phong nặng như núi hất ra khiến cho Khâu Văn Thành cả người lẫn kiếm bị bắn văng ra xa hơn trượng rồi ngồi phịch xuống đất không đứng dậy được nữa.
Chu phu nhân run lên hỏi:
- Sách Huyết Nhất Kiếm! Ngươi nhất định đòi quật mộ để đánh vào thây người chết hay sao?
Ngô Cương lạnh lùng đáp:
- Đúng thế!
Chu phu nhân nói:
- Như vậy ngươi không đáng là một tay võ sĩ…
Ngô Cương ngắt lời :
- Tại sao vậy?
Chu phu nhân đáp:
- Tiên phu và ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582322/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.