Vô Sự Sinh Phi nói:
- Lão nhân gia đã trả tiền phòng…
Hoa Linh bật lên tiếng cười để chặn lời lão rồi nói:
- Các hạ nói nhiều vô ích, nên tự tiện đi thôi.
Vô Sự Sinh Phi hỏi lại:
- Lão nhân gia không chịu thì sao?
Hoa Linh hững hờ đáp:
- E rằng các hạ chết không được toàn thi thể.
Vô Sự Sinh Phi bỗng la lên một tiếng:
- Trời ơi!
Rồi ngã xuống đất mà giẫy dụa. Lão kêu rú lên rất thê thảm.
Hoa Linh cất giọng âm trầm hỏi:
- Các hạ có chứng đau tim phải không?
Vô Sự Sinh Phi gượng gạo đáp:
- Con đàn bà tàn độc này! Lão nhân gia… có thù hận gì với ngươi? Trời ơi!...
Hoa Linh thản nhiên như không đáp:
- Đây chắc trong số mạng các hạ đã chưa rõ ngày tận số.
Vô Sự Sinh Phi vừa rên vừa nói:
- Lão nhân gia.. Chưa muốn chết đâu.. Chao ôi!...
Hoa Linh nói:
- Số phận đã như vậy thì chẳng có cách nào thay đổi được.
Ngô Cương lạnh lùng hỏi:
- Sư thư! Đập cho lão một cái hay sao?
Hoa Linh cười đáp:
- Bất tất phải thế! Chúng ta cứ uống rượu đi. Hắn chỉ còn sống được nửa khắc nữa.
Đột nhiên Vô Sự Sinh Phi Đỗ Vũ đứng bật dậy trợn mắt lên nhìn Hoa Linh nói:
- Lão phu biết ngươi là ai rồi.
Ngô Cương kinh hãi đứng lên.
Hoa Linh biến đổi sắc mặt bỏ ghế đứng dậy lùi lại hai bước run lên hỏi:
- Lão quái vật! Lão…
Vô Sự Sinh Phi cười khanh khách nói:
- Nếu lão nhân gia mà chết dễ thế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582332/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.