Ngô Cương nói:
- Vãn bối rất nóng lòng muốn biết ngay được chăng?
Vong Ngã hòa thượng đáp:
- Bần tăng không thể cho ngươi hay được.
Ngô Cương trong lòng rất đau khổ. Chàng ý thức được tất nhiên mình đã có những hành động không thể tha thứ. Không hiểu vì lẽ gì mà quái hòa thượng này lại bưng kín miệng bình không chịu nói ra.
Ngô Cương lại hỏi:
- Đại sư! Hoa Linh đâu rồi?
Vong Ngã hòa thượng đáp:
- Y đi khỏi rồi.
Ngô Cương nói:
- Vãn bối muốn kiếm y.
Vong Ngã hòa thượng nói:
- Hài tử ngươi không nên coi y là cừu địch.
Ngô Cương hỏi:
- Tại sao vậy?
Vong Ngã hòa thượng đáp:
- Vì y đã cứu vận mệnh bi thảm cho ngươi.
Ngô Cương càng nghi ngờ hỏi:
- Y cứu vãn mệnh vận cho vãn bối làm sao?
Vong Ngã hòa thượng đáp:
- Y vâng lệnh kiềm chế ngươi, ngươi hoàn toàn ở trong bàn tay y vì y có ý niệm cải tà quy chính, giải trừ cấm chế cho ngươi, khiến ngươi trở lại làm người được. Nếu không ngươi tất phải chết …
Ngô Cương giật nẩy mình la hoảng:
- Úi chao!
Vong Ngã hòa thượng lại nói:
- Vậy y trở nên phản đồ của Thất Linh tiên cảnh. Nếu không trừ được Ngũ Linh đi thì vĩnh viễn y không thể lộ diện được …
Ngô Cương ngắt lời:
- Sao lại Ngũ Linh?
Vô Ngã hòa thượng đáp:
- Đúng thế! Vì có một Linh bị chết rồi.
Ngô Cương hỏi:
- Người bị chết là ai?
Vong Ngã hòa thượng đáp:
- Thư Linh.
Ngô Cương hỏi:
- Ủa! Vãn bối nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582335/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.