Trường hợp này chỉ khổ cho Tống Duy Bình gã lẽo đẽo đi rồi lại trở về mà không hiểu Ngô Cương giở trò gì. Gã lại không nhận biết lai lịch lão già kia mà chẳng có cơ hội nào nói với chàng một vài câu.
Hai người ăn uống gã cũng tìm vào quán ăn uống. Hai người nghỉ chân gã cũng dừng chân.
Nhân Linh dường như trong dạ rất bồn chồn về vụ Hoa Linh mất tích một cách ngẫu nhiên. Đêm tối hắn cung không ngủ mà tiếp tục thượng lộ. Dĩ nhiên Ngô Cương không để ý gì còn Tống Duy Bình thì chán ôi là chán. Gã đuổi theo được một ngày một đêm rồi không chống nổi phải bỏ cuộc để hai người mất hút.
Một hôm hai người vào nghỉ một đêm ở Đặng Thành rồi quay về miếu Hắc Long.
Trong vòng chưng vài dăm xung quanh ngôi miếu này, Nhân Linh đi lại quanh quẩn hoài. Bỗng hắn dừng chân trỏ vào phiến đá ven dường nói:
- Đây là ám hiệu cuối cùng của lệnh sư thư.
Ngô Cương để ý thì thấy trên phiến đá có vẽ chòm sao Bắc Đẩu vào sâu ba phân mà khắc bằng móng tay. Chàn nói:
- Đây là lần thứ nhất tại hạ trông thấy ám kí này.
Nhân Linh nói:
- Ồ! Chúng ta thử lên núi điều tra coi.
Lên tới đầu non Ngô Cương trông thấy ngôi mả mới ở chỗ cao nhất góc núi. Ngẫu nhiên chàng nhìn tấm bia ruột gan tan nát cất tiêng la:
- Y chết rồi ư?
Nhân Linh kinh hãi quay đầu lại hỏi:
- Ai chết rồi ?
Ngô Cương như người mất hồn, chàng đứng chết lặng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582337/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.