Ngô Cương thấy đối phương vẫn nhận ra được Nhân Linh, chàng đồng tâm nghĩ ngay tới hiển nhiên giữa Thất Linh và Võ minh có mối quan hệ không tầm thường. Lúc này Nhân Linh chẳng khác pho tượng gỗ, không lộ vẻ gì.
Bốn tên Kim kiếm thủ nghe tới hai chữ Nhân Linh đều bật tiếng la hoảng, nét mặt rất khó coi.
Ngô Cương lạnh lùng đáp:
- Ngươi nói đúng đó!
Hồ Đại Du há miệng líu lưỡi hồi lâu mới ấp úng không ra tiếng:
- Vụ này… là…thế nào đây?
Câu hỏi này Ngô Cương thật khó trả lời. Đồng thời địa vị Hồ Đại Du chàng có thể chẳng cần phúc đáp. Chàng hỏi lại:
- Ngươi là ai?
Chưởng lệnh Hồ Đại Du bị hình thù quái dị của Nhân Linh làm cho khiếp sợ, không để ý nghe rõ câu hỏi của Ngô Cương. Mặt lão co rúm chẳng còn ra hình thù gì nữa. Người hắn run bần bật mà nhìn Nhân Linh.
Bốn tên Kim kiếm thủ cũng mắt lồi trô trố ra chiều sợ hãi đến cực điểm. Chúng tự hỏi:
- Con người tại sao lại biến đổi hình thể đến thế được?
Ngô Cương lớn tiếng quát:
- Báo danh đi.
Chưởng lệnh Hồ Đại Du giật nảy mình lên, miệng lắp bắp:
- Lão phu là ….Chưởng lệnh Hồ Đại Du... . Ở Võ Minh.
Ngô Cương lại hỏi:
- Ngươi quen biết y hay sao?
Hồ Đại Du ấp úng:
- Dạ…dạ…Các hạ tới đây có điều chi dạy bảo?
Ngô Cương đáp:
- Cái đó ngươi không hỏi được.
Hồ Đại Du:
- Các hạ…
Ngô Cương:
- Ngươi muốn chết chăng?
Hồ Đại Du và bốn tên Kim kiếm thủ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582342/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.