Vĩ thanh
Hết thảy tất cả đều kết thúc.
Những thời gian bị bỏ qua kia cứ như chỉ là một hạt cát trong đầu ngón tay, một hồi mộng xuân một chút cũng không lưu lại thiển ảnh (vệt mờ),sau hừng đông sẽ như bọt biển biến mất vô tung.
Hôm nay bọn họ đã ở cùng một chỗ, những thứ khác đều không trọng yếu.
Đoan Mộc Trữ từ biệt thự nhà y chuyển ra , cùng hắn ở chung một chỗ.
Thiên Diệp Diệu tinh tường, Đoan Mộc Trữ quyết định như vậy không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến với quyền uy sinh phụ của y, tuy cảm động nhưng đồng thời cũng có chút không muốn.
Trữ thật vất vả mới dựa vào bản thân đứng vững ở Mặc Đốn gia, hôm nay lại bởi vì sự kiện này làm cho quan hệ phụ tử bay xuống đến mức tận cùng.
Ngày đó chuyển đi, Thiên Diệp Diệu tự mình lái xe tới đón y.
Cửa biệt thự xa hoa, lão quản gia ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ nghiêm túc sai nữ hầu đem toàn bộ hành lý của Đoan Mộc Trữ chuyển ra ngoài cửa.
Chỉ là chuyển ra ngoài cửa, không phải là đem lên cốp xe sau của hắn.
Phân chia đến dị thường rõ ràng.
Những người hầu kia sau đó liền lui về biệt thự, đem cửa chính đóng chặt.
Hai phiến cửa chính khắc hoa làm bằng đồng đóng chặt, lãnh băng mà hờ hững, cứ như vẻ mặt mất hứng của Mặc Đốn tổng tài.
“Không sao chứ?” Hắn lái xe, khóe mắt liếc nhìn Đoan Mộc Trữ, vẫn là nhịn không được hỏi.
Hôm nay Trữ so với bốn năm trước càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-de-cam-chi/422763/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.