Chương thứ tám
Hai ngày trôi qua, còn chưa có bất luận tin tức gì về Đoan Mộc Viễn.
Tức giận của Đoan Mộc càng ngày càng tăng lên.
Mặc dù mặt ngoài khắc chế , nhưng trong nhà áp suất thấp cùng quầng thâm dưới mắt hắn đồng dạng ngưng trọng.
Những người khác ngay cả lời cũng không dám nói, người hầu càng cẩn cẩn dực dực (cẩn thận),có thể trốn bao xa thì sẽ trốn bấy nhiêu xa, sợ rằng sẽ bị quét đến tâm bão.
Từ Lộ Lộ không kiên nhẫn ngồi ở phòng khách trên ghế sa lon tu bộ móng tay xinh đẹp hoa lệ.
Bởi vì liên quan đến Đoan Mộc Viễn, nàng phải cùng ở trong nhà đợi tin tức, mỹ dung đổ máu cũng không thể đi.
“Thiệt là, không biết loại ngày này phải trải qua tới khi nào? Chẳng lẽ tiểu Viễn một ngày không trở lại thì chúng ta phải như ngồi tù, một ngày không ra khỏi cửa?” Từ Lộ Lộ thổi thổi móng tay của mình, hướng tới Đoan Mộc Trữ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bọn họ đều bị Đoan Mộc dùng lí do quan tâm Đoan Mộc Viễn yêu cầu không thể ra ngoài, toàn bộ đợi ở phòng khách.
Đoan Mộc Trữ và mẹ đợi ở bàn tròn nhỏ phía tây uống trà, thêu chữ thập, nói chuyện phiếm, đọc sách; còn mẹ con Thiên Diệp Mỹ Hạnh ngồi trên đoàn bồ (đệm ngồi) ở phía đông, Thiên Diệp Diệu lau thái đao trong tay, Thiên Diệp Mỹ Hạnh thì đang dùng bữa.
“Đó cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi a.” Đoan Mộc Trữ ngồi ở bàn tròn nhỏ kiểu Âu đối diện mỉm cười, kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-de-cam-chi/422766/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.