Tâm của Đào thị bị tiểu khả ái này khiến cho mềm mại, liền nín khóc mỉm cười:
- Thẩm thẩm không khóc, cảm ơn Xu nhi, ngươi có muốn nhìn đệ đệ muội muội không?
Cố Thanh Xu còn bé, chỉ có thể trơ mắt trông mong nhìn mấy đại nhân ôm đệ đệ muội muội, được Đào thị cho phép, liền hưng phấn, mở to hai mắt:
- Thật ạ?
- Thật sự.
Cố Thanh Xu vội vàng leo lên đùi Liễu thị, Liễu thị bất đắc dĩ thở dài:
- Ngươi là tiểu hầu tinh, nhớ không được làm phiền thẩm thẩm cùng đệ đệ muội muội.
Cố Thanh Xu vội vàng gật đầu, Liễu thị ôm nàng tới bên giường. Cố Thanh Xu ghé vào mép giường, một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hai tiểu oa nhi.
Nàng rất muốn duỗi tay chọc chọc, nhưng đệ đệ muội muội thật sự quá nhỏ, nàng sợ sẽ chọc hỏng bọn họ, chỉ có thể cắn đầu ngón tay, mắt trông mong nhìn.
Đào thị thấy ánh mắt của nàng, liền kéo tay nhỏ của nàng qua, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đứa nhỏ.
- Thật mềm a!
Cố Thanh Xu cảm thấy mỹ mãn, ghé vào bên cạnh bọn họ, “Huyên thuyên” nói ngôn ngữ mà chỉ có bọn họ mới hiểu.
Đám người Chu thị cũng không ở lâu lắm, thấy Đào thị lộ ra một chút mệt mỏi, liền nói:
- Chúng ta đi trước đi, để tam đệ muội nghỉ ngơi.
Liễu thị bế Cố Thanh Xu lên, lại dặn dò Đào thị vài tiếng, lúc này mới cùng Chu thị rời đi.
Mẫn phu nhân ở lại, chờ mọi người đi rồi, mới nhìn về phía hai đứa nhỏ, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464885/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.