Nguyên Gia đang ở trong phòng mặc niệm kinh văn, đột nhiên có thái giám tới truyền chỉ, nàng vội vàng ra tiếp chỉ.
Người đến truyền chỉ là đại thái giám Trương Lễ luôn đi theo bên người hoàng huynh của nàng.
Trương Lễ vừa thấy Nguyên Gia, lập tức hành lễ.
- Trương công công đứng lên đi.
Nguyên Gia cười nhàn nhạt:
- Không biết Trương công công tới đây, là hoàng huynh có ý chỉ gì?
Sắc mặt Trương Lễ nghiêm túc:
- Bệ hạ truyền khẩu dụ, Nguyên Gia trưởng công chúa tiếp chỉ.
Nguyên Gia vội vàng quỳ xuống, Trương Lễ vội nói:
- Bệ hạ phân phó, trưởng công chúa không cần quỳ.
Nguyên Gia lắc đầu:
- Cảm tạ hoàng huynh săn sóc, thần muội không thể không biết tôn ti lễ nghĩa, thỉnh công công tiếp tục nói.
Trương Lễ biết vị trưởng công chúa này làm người như thế nào, cũng không dám khuyên, chỉ phải nói nhanh hơn:
- Trẫm biết ngươi hiếu thuận, nhưng mà sơn gian thanh bần, đã sắp vào thu, trời càng ngày càng lạnh…
Nguyên Gia:
- …
Sao nàng lại quên, hoàng huynh ở trước mặt người thân cận luôn nói lảm nhảm, phải lải nhải một hồi mới vào vấn đề chính, xem ra nói nàng không cần quỳ là có đạo lý.
Cũng khổ cho Trương Lễ phải nhớ kỹ những lời này, còn phải thuật lại thật nhanh.
Này còn nói dong dài kể tới lúc bọn họ còn nhỏ, thật vất vả mới vào vấn đề chính, thưởng nàng một đống vàng bạc còn có đồ ăn.
Nguyên Gia:
- Thần muội đa tạ bệ hạ ban thưởng.
Trương Lễ nói nhiều đến nổi miệng đắng lưỡi khô, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464915/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.