Đám người tách ra hai bên, Nguyên Gia trưởng công chúa chậm rãi đi tới.
Nàng dung nhan như tuyết, phục sức hoa lệ, càng có vẻ khí thế ngạo nhiên, cao hơn Nhạc Bình một bậc khí chất.
Nhạc Bình giật mình, quay đầu lại, miễn cưỡng cười nói:
- Muội muội nói cái gì, một nữ tử không có cáo mệnh, như thế nào lại thành khách quý?
Ai ngờ Nguyên Gia cũng không thèm trả lời nàng, trực tiếp lướt qua nàng đi đến trước mặt Đào thị, môi khẽ cong lộ ra ý cười:
- Ngọc Nương muội muội, ta còn nghĩ các ngươi đã xảy ra chuyện gì, sao lâu như vậy còn chưa tiến vào.
Đào thị dùng sức ngăn nước mắt lại, cố tươi cười:
- Không sao, làm phiền Ngọc Dung tỷ tỷ ra đây tiếp chúng ta, thật là e ngại.
Nguyên Gia trưởng công chúa khuê danh là Tiêu Ngọc Dung, không có nhiều người biết, vì trừ tiên đế cùng thái hậu ra, thật sự không có bao nhiêu người có thể ở trước mặt nàng gọi khuê danh này.
Mà lúc này Đào thị thân thế không hiện, lại có thể cùng nàng thân mật xưng hô tỷ muội, chuyện này khiến mọi người phải đánh giá Đào thị thật cẩn thận.
Nhạc Bình đứng đó mà tâm như rớt xuống đáy cốc, nhưng nàng không cảm thấy Nguyên Gia cùng Đào thị là hảo hữu, chỉ cho rằng Nguyên Gia đã sớm thiết kế, mượn nàng ta vả mặt nàng, nàng siết chặt nắm tay, hận ý muốn phun trào.
- Chậm đã!
Nguyên Gia nhíu mày, không vui nhìn về phía Nhạc Bình:
- Hoàng tỷ còn có chuyện gì sao?
Nhạc Bình hất cằm:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464948/chuong-26-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.