Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một chút động tĩnh, vẻ mặt Liễu thị lạnh lùng, vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài, nàng đã để Họa Bình đứng thủ bên ngoài, không thể có người tiến vào.
Liễu thị đi ra cửa, nhìn bên hành lang, thấy Họa Bình đang ôm Cố Thanh Ninh, liền ngây ngẩn cả người:
- Thanh Ninh, sao ngươi lại ở chỗ này?
Cố Thanh Ninh chu môi:
- Nhị thẩm, ta tới đây tìm mao đoàn(mèo) chơi.
Liễu thị lại nhìn về phía Họa Bình, Họa Bình bất đắc dĩ nói:
- Nô tỳ vẫn luôn thủ ở cửa, cũng không biết tứ tiểu thư làm sao tiến vào.
Liễu thị nhìn vẻ mặt Cố Thanh Ninh thiên chân vô tà, cười hỏi:
- Thanh Ninh, vừa rồi ngươi có nghe gì không?
Cố Thanh Ninh lắc đầu:
- Ta mới vừa tiến vào, Họa Bình tỷ tỷ liền phát hiện ra ta.
Liễu thị nhẹ nhàng thở ra, thật ra vừa rồi nàng cùng phụ thân cũng không nói gì thêm, Cố Thanh Ninh tuổi vẫn còn nhỏ, trước nay ngoan ngoãn, sẽ không có chuyện gì.
Liễu thái phó cũng đi ra, nhìn thấy tiểu hài tử cũng không để trong lòng, nói với Liễu thị:
- Ta đi dẫn tiểu tử thúi kia trở về, ngươi có việc cứ xử lý đi, không cần chiếu cố ta.
Nói xong liền đi về hướng sân viện của nhị phòng.
Liễu thị bất đắc dĩ thở dài, ôm Cố Thanh Ninh từ trong tay Họa Bình, tự mình đưa nàng trở về.
Thừa dịp Liễu thị cùng Đào thị nói chuyện phiếm, Cố Thanh Ninh ra khỏi phòng, vẻ mặt thiên chân vô tà liền hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464968/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.