Tất cả mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương diện mạo điềm mỹ đi ra, chính là Cố Thanh Ninh vì đánh người mà nổi tiếng.
Nhạc Bình còn định nói lời mỉa mai, ai ngờ nhìn thấy ánh mắt của đối phương, lại thay đổi khẩu khí:
- Ngươi…Dựa vào cái gì mà nói không phải?
Cố Thanh Ninh không hề hoang mang nói:
- Ngươi nhìn chiếc khăn kia đi, nương của ta tú chưa xong, ai sẽ cầm chiếc khăn như vậy mà ra cửa?
Nhạc Bình sửng sốt, Nguyên Gia đoạt chiếc khăn trong tay nàng, quả nhiên phát hiện cục đá bên cạnh phong lan còn chưa tú xong, thậm chí chữ “Ngọc” cũng chưa tú xong, toàn bộ bức tranh chỉ xong một nửa, thoạt nhìn vô cùng quái dị.
Nguyên Gia sắc mặt trầm ngưng:
- Ngươi nhìn cho kỹ, này rõ ràng chính là hãm hại!
Mà lúc này, Đào thị cũng lấy khăn của mình ra, so sánh với nhau, cũng là hình phong lan bên cạnh đan xen mấy phiến đá lởm chởm, chữ ngọc nét bút cũng bình thường.
Nhạc Bình cũng có chút dao động, nhưng nghe Nguyên Gia nói như vậy, theo phản xạ mà phản bác:
- Sao không hãm hại người khác, lại cố tình hãm hại nàng? Còn nữa, sao ngươi biết là hãm hại, nói không chừng chiếc khăn này chính nàng tùy thân mang theo, để phòng bị loại tình huống này?
Cố Thanh Ninh tiếp nhận lời nói:
- Nếu nương của ta có tâm kế như vậy, sao có thể đem khăn tay bỏ lại hiện trường? Còn nữa, sao trưởng công chúa điện hạ nhất định cho rằng là nương của ta đẩy ngươi, trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464998/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.