Tới tối, Cố Trạch Mộ đến sân viện của Cố Thanh Ninh, Xuân Anh có chút kinh ngạc:
- Tam thiếu gia, này…
Cố Thanh Ninh nói:
- Không sao, Xuân Anh ngươi lui xuống đi.
Xuân Anh lui xuống.
Chuyện xảy ra lúc ban ngày, khiến hai người bọn họ đơn độc ở chung có chút không được tự nhiên, Cố Thanh Ninh lấy lại bình tĩnh, nói:
- Báo mộng là chuyện như thế nào, thật ra ta cũng không rõ lắm. Ta cũng đã thử vài lần, nhưng đều thất bại.
- Hay là ngươi đem những lần trước nói kỹ càng tỉ mỉ.
Cố Thanh Ninh liền nói:
- Lần đầu tiên là ở Thiên Phật Tự, chúng ta cùng mẫu thân đi cầu phúc cho phụ thân. Ta nhớ đêm đó ta mơ mơ màng màng ngủ, tỉnh lại liền phát hiện thân thể trôi nổi trong không trung, sau đó tâm niệm vừa động liền vào cung.
- Thiên Phật Tự?
Cố Trạch Mộ nhíu mày tự hỏi:
- Ngày đó có phát sinh chuyện gì không?
- Ngày đó…Cũng không có gì dị thường. A, đúng rồi, ngày đó chúng ta nhìn thấy ô quy ở Công Đức Trì.
Ngày đó, hai người bọn họ bị Tiêu Diễn Chi kéo đi xem cầu vòng trên lưng ô quy, Cố Thanh Ninh đối với loại lời đồn này cũng không cảm thấy hứng thú, không ngờ nhìn một hồi, lại thấy cầu vòng trên lưng ô quy, mà trùng hợp chính là, Cố Trạch Mộ cũng thấy được.
Nếu không phải vì Tiêu Diễn Chi bọn họ sẽ không nhìn thấy, nàng cũng không để tâm chuyện này.
Cố Trạch Mộ gật đầu, lại hỏi:
- Vậy lần thứ hai?
- Lần thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465054/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.