Trong hậu đường của phủ đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa Thục Huệ đang trầm mặc ngồi trên giường. Bà có thể an toàn từ thời của Thành Đế quỷ quyệt đến hôm nay cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Trong mắt bà, tính toán của Nhạc Bình vừa ngây thơ lại buồn cười, bà trấn an mấy nhà, quyết không để Nhạc Bình đạt được mục đích. Nhưng cho dù như thế, bà vẫn không thể kiềm nén cơn giận của mình.
Bà cũng biết Nhạc Bình làm như vậy là vì trả thù phủ Vinh An bá nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, chuyện này Thục Huệ cũng không thèm quan tâm. Nhưng Nhạc Bình không nên làm chuyện này trong buổi tiệc đầu tiên khi bà hồi kinh, đây chẳng phải điềm xui sao?
Theo Thục Huệ, Nhạc Bình rất ngu xuẩn. Tuy nói đương kim hoàng thượng tốt tình, vẫn bao dung cho tính cách này của nàng ta, nhưng độ kiềm chế của con người đều có giới hạn, càng không nói đến đối phương là hoàng đế.
Trong lòng Thục Huệ, sớm muộn gì Nhạc Bình cũng tự tìm đường chết cho mình, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc bà thầm ghi lại món nợ này với Nhạc Bình.
Đúng lúc này, nha hoàn mở cửa ra, Vi thị và Chu thị cùng nhau đi đến. Sau khi xảy ra chuyện, Chu thị và Vi thị lập tức đến giải quyết, bây giờ đã tiễn người đi hết rồi mới trở về hồi âm với Thục Huệ.
Thục Huệ hỏi: “Sao rồi?”
Vi thị và Chu thị nhìn nhau, Chu thị mới mở miệng nói: “Ổn rồi ạ, nữ nhi dã đưa người Hứa gia về phủ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465134/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.