Ngày hôm nay được nghỉ gia thục, Hạ Nghi Niên hiếm khi rảnh rỗi bảo hạ nhân để cái ghế dưới cây trong viện, lại tự mình đun ấm trà xanh. Lúc Hoắc Vân Châu đến đưa điểm tâm, ông đang thong thả cầm quyển sách mà đọc.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầy lại đã trông thấy Hoắc Vân Châu tới. Ông nhìn qua, lại nhìn vào trong sách, chờ Hoắc Vân Châu mở miệng.
Ai ngờ hồi lâu Hoắc Vân Châu cũng không nói chuyện, cuối cùng Hạ Nghi Niên nhịn không được mà hỏi: “Vân Châu, tìm lão phu có chuyện gì?”
Hoắc Vân Châu thong thả mà nói: “Học trò có một chuyện không rõ nên đi cầu tiên sinh dạy, thỉnh tiên sinh giải đáp giúp trò.”
Lúc này, Hạ Nghi Niên mới đặt sách xuống: “Nói nghe một chút.”
Hoắc Vân Châu nói: “Gần đây học trò đọc sử ký, vừa đọc được Lưu Hậu thế gia, Hoàng Thạch Công ba lần thử Trương Lương, sau đó mới chịu dạy hắn. Nhưng nếu trước đó, còn có một người cũng qua được bài kiểm tra của Hoàng Thạch Công, vậy có phải người sau cùng lấy được <> là Trương Tử Phòng không? Mà có lẽ trên đời cũng không có Lưu Hậu nữa?”[1]
[1]Trương Tử Phòng là tên tự của Trương Lương.
Hạ Nghi Niên khẽ cười nói: “Trò cũng quá ngây thơ rồi, sao Hoàng Thạch Công lại tùy ý truyền cho người khác chứ. Mặc kệ ông ta nhận ra Trương Tử Phòng hay nhìn ra đối phương tài giỏi, tất nhiên cũng có ý nhận hắn làm truyền nhân cho nên mới khảo nghiệm đối phương.”
Hoắc Vân Châu cố ý nói: “Cho nên ý của tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465139/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.