Sau khi Thụy vương hỏi xong câu hỏi kia, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Hồng Tùng Nguyên khoanh tay, vẻ mặt xem kịch vui nhìn Cố Trạch Mộ.
Trên mặt Cố Trạch Mộ không hề có chút bối rối, thản nhiên nói: “Ta chính là Cố Trạch Mộ, những lời này của điện hạ có ý gì?”
Phản ứng của hắn quá mức bình tĩnh, đến mức Thụy vương cũng hơi không chắc: “Nhưng mà ngươi…”
Cố Trạch Mộ không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Hồng Tùng Nguyên, thấy ông ấy có vẻ mặt đang xem kịch vui thì nhấn mạnh hỏi: “Thân phận của những người ngoài cung kia đã tra rõ ràng rồi chứ?”
Hồng Tùng Nguyên có hơi thất vọng nhưng cũng không đùa nữa. Ông nói chính sự với nói với Cố Trạch Mộ: “Rồi, hơn nữa ta cũng phát hiện trưởng công chúa Nhạc Bình cũng không bị chuyển ra khỏi phủ trưởng công chúa, chỉ đổi viện tử thôi.”
Cố Trạch Mộ gật gật đầu: “Bọn chúng làm lớn chuyện lên, nếu như trưởng công chúa Nhạc Bình không ra mặt chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ, cho nên bọn chúng sẽ không dời người đi.”
Thụy vương thấy bọn họ trò chuyện về cách cứu Nhạc Bình thì đành phải tạm thời bỏ qua nghi hoặc về thân phận của Cố Trạch Mộ, nhưng giọng điệu nói chuyện với bọn họ lại vô thức trở nên tôn kính: “Vậy hai ngài có tính toán gì không?”
Cố Trạch Mộ nhìn hắn với vẻ kì quái, sau đó mới nói: “Thụy vương điện hạ, đợi tin đồn giảm bớt ta sẽ phái người đưa ngài ra khỏi thành. Ngài mau đi về Tương Nam để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465158/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.