Cố Thanh Ninh đã sắp mười một tuổi, dung mạo của nàng giống mẫu thân lại sắp bắt đầu dậy thì, thân thể cũng dần có đường cong thiếu nữ. Khí chất của nàng trầm tĩnh, giống như cành sen lộ ra gai nhọn, xinh đẹp nhẹ nhàng giống như có thể bóp ra nước.
Hoắc Vân Châu vốn chỉ thấy nàng ngã xuống cho nên vô thức ôm lấy nàng, bây giờ lại không được tự nhiên, vội vàng đỡ nàng đứng vững trên mặt đất.
Cố Thanh Thù cũng ý thức được mình phạm sai lầm, vội vàng bước xuống khỏi viên gạch kia. Nàng chưa kịp ân cần hỏi han Cố Thanh Ninh thì đã thấy Cố Trạch Mộ lạnh lùng đi tới, ngăn Cố Thanh Ninh ở phía sau mình.
Cố Thanh Ninh mới bình tĩnh lại từ trong sợ hãi, nhìn về phía Hoắc Vân Châu: “Sao huynh lại trở lại? Hạ tiên sinh dạy học trở về rồi?”
Một năm trước, Hạ Nghi Niên muốn viết tác phẩm nên chào tạm biệt Liễu thị, muốn ra ngoài dạy học. Mặc dù Liễu thị cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng vẫn không ép ông ta ở lại, trái lại chuẩn bị một bao ngân lượng thật dày cho Hạ Nghi Niên để bày tỏ cảm kích nỗ lực của đối phương mấy năm nay. Gia thục Cố gia lại tìm tiên sinh khác, nhưng Hoắc Vân Châu đến vì Hạ Nghi Niên nên cũng theo ông ta đi ra ngoài.
Hoắc Vân Châu gật gật đầu, đang muốn nói gì thì Hạ Nghi Niên ở sau lưng dẫn theo người hầu chạy hồng hộc tới: “Tiểu tử thúi, chạy nhanh như thế làm gì! Không đợi vi sư nữa!”
Hạ Nghi Niên vừa mới dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465177/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.