Mấy năm nay, Hoắc Vân Châu vẫn đi theo Hạ Nghi Niên đến các nơi du học, vừa lúc đến Nghiệp Thành. Hạ Nghi Niên dẫn hắn tới cửa bái phỏng Uy Quốc công.
Uy Quốc công vẫn luôn kính nể Hạ Nghi Niên, lại thêm Hạ Nghi Niên từng làm phu tử ở gia thục Cố gia, hai bên có liên quan như thế nên quan hệ càng thêm thân thiết.
Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Thù đi ra khỏi viện, vừa lúc trông thấy ở trong viện trước thư phòng có một bóng dáng vừa cao vừa gầy. Mà trong thư phòng lại vang lên tiếng nói chuyện của Uy Quốc công và Hạ Nghi Niên, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười sang sảng.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân của hai nàng nên người nọ quay lại, chính là Hoắc Vân Châu.
Hình như Hoắc Vân Châu cao hơn mấy năm trước một chút, mấy năm nay đi du học, màu da của hắn giống như sẫm màu hơn, ngũ quan càng sắc nét hơn, không hề giống thiếu niên mỹ mạo như nữ tử năm đó. Mà quan trọng nhất chính là khí chất trên người hắn thay đổi cực lớn. Thuở thiếu thời, cho dù hắn che giấu thế nào thì vẫn mang theo sự kiêu ngạo của con cháu thế gia. Bây giờ lại trở nên điềm đạm hơn, so với lúc trước như hai người khác nhau.
Trong giây phút đó, gần như Cố Thanh Ninh và Cố Thanh Thù không thể nhận ra hắn.
Hoắc Vân Châu cũng không để ý, mỉm cười, đường hoàng vái chào: “Đã lâu không gặp hai vị cô nãi nãi, hai vị vẫn khỏe chứ?”
Dáng vẻ láu lỉnh như thế lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465398/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.