Lúc Phụng Linh tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đều đau đớn. Y mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một gian lều vải. Y vừa định động đậy đã nghe một giọng nữ quen thuộc nói: “Ngươi đừng lộn xộn, vất vả lắm ta mới có thể băng bó kỹ cho ngươi. Một hồi ngươi động thì vết thương lại rách ra.”
Phụng Linh sững sờ nhìn về phía phát ra âm thanh thì mới phát hiện là Kỳ Nhã. Y há to miệng, đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi khác lạ, sắc mặt lập tức căng thẳng.
Kỳ Nhã cũng đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Phụng Linh, nàng quơ quơ tấm mặt nạ kia trước mặt y: “Ngươi đang tìm cái này à?”
Thân thể của Phụng Linh lập tức căng thẳng, nhưng y ý thức được Kỳ Nhã không có ác ý với mình, vì thế dần bình tĩnh lại.
Kỳ Nhã tò mò nhìn mặt y mà hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại bị trọng thương ngất xỉu trên thảo nguyên?”
Phụng Linh lập tức nghĩ đến chuyện xảy ra trên chợ đen lúc trước.
Y đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc sau mặt nạ kia người thần bí có gương mặt thế nào. Nhưng y không ngờ được, đó là một gương mặt quen thuộc đến mức làm y hoảng sợ.
Trong giây phút đó, trong đầu Phụng Linh trống rỗng. Nếu không phải như thế thì y cũng không bị đối phương làm bị thương. Mặc dù y liều mạng trốn thoát, nhưng tâm trạng lại rối loạn. Y vốn không tin, song đôi mắt y đã nhìn thấy tất cả, đã nói rõ với y.
Phụng Triển chính là lão sư của Trác Cách, là người thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465416/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.