Du Quai được Chrollo bế ra khỏi tòa nhà liền gặp ngay Feitan, nó dụi mắt nói: "Feitan, ngủ." Feitan đón lấy nó, dựa vào lồng ngực quen thuộc, đi chưa tới nửa đường nó đã ngủ say.
Ngày hôm sau Du Quai tỉnh sớm, mở mắt ra đã thấy Feitan còn dậy sớm hơn. Nó bò dậy nói: "Feitan chào buổi sang."
"Chào buổi sáng." Feitan đứng dậy, thay quấn áo cho nó rồi dắt ra khỏi phòng.
Vì tụ điểm ngày hôm qua bị phá hỏng, hôm nay Lữ Đoàn đã chuyển qua nơi khác. Đương nhiên vẫn chỉ là căn nhà cũ nát.
Vừa xuống sân đã thấy có khách, vị khách này nhìn thấy họ liền chạy tới trách móc: "Feitan, ngày hôm qua anh mang theo Tiểu Quai tới tòa nhà Cementary đúng không? Tiểu Quai còn bé như vậy, sao anh lại mang em ấy tới nơi chiến địa đó!"
"Ngươi muốn chết?" Feitan nào chịu để yên nghe trách móc, hắ nheo mắt đáp.
"Kurapika, chào buổi sáng." Du Quai rất lễ phép chào hỏi.
"Chào buổi sáng, Tiểu Quai." Kurapika xoa đầu Du Quai, thở phào nhẹ nhõm. "May ghê, Tiểu Quai chưa học phải tính xấu đó."
"Các ngươi tới đây hôm nay để tự sát sao?" Feitan rút kiếm.
"Không, Chrollo gọi em tới." Kurapika lùi lại một bước, không muốn khiêu khích Feitan thêm. "Chrollo đâu?"
"Em tới rồi à Kurapika." Chrollo bước ra, quầng thâm mắt của anh có vẻ lại đậm thêm. "Trong đống đồ đấu giá đêm qua có văn vật cổ khá thú vị, anh vừa giải mã xong."
"Anh gọi em tới có chuyện gì vậy? Đúng rồi, anh đã làm gì chủ thuê của em vậy, cô ta giờ còn đang hôn mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046229/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.