Du Quai nhàn rỗi chơi trong rừng một tuần, trong suốt quãng thời gian đó, Feitan luôn tức giận, Shalnark cứ lẩm bẩm với nó "nói tiếng người, nói tiếng người", còn dành thức ăn của nó, doạ nạt "bao giờ nói tiếng người thì cho ăn." Suýt thì bị Du Quai chém.
Chrollo nghiên cứu tiếng động vật của Du Quai, nhận thấy chúng cũng chỉ là những thứ đơn giản như chào buổi sáng, ngủ ngon, ăn cơm,.........., những lúc khác bé con vẫn nói tiếng người, không dùng tiếng động vật để thay thế. Vì vậy Chrollo cũng không quan tâm lắm nữa, cách nói chuyện của bé con không ảnh hưởng gì tới lữ đoàn hay chính nó, so với mức độ nguy hiểm và phiền phức khi ép nó nói tiếng người, để kệ nó nói tiếng động vật vẫn hơn.
Một tuần sau, tàu bay của hiệp hội đến đón, mới sáng sớm, Du Quai chưa tỉnh ngủ nên Feitan bế nó lên. Gon chạy lại thăm em, cậu bé cũng không hề lơi là, mặt mũi có chút trầy xước, nhưng rất năng động tỉnh táo. Thấy Du Quai nằm trong lòng Feitan ngủ khì, hai má trắng mềm mũm mĩm, quần áo cũng không có lấy một vết bẩn, cậu nhẹ nhõm nói: "May quá, em không sao."
"Hừ, người cho rằng thằng nhóc đi với ai." Feitan hừ lạnh, bế Du Quai về phòng.
Gon nhìn theo bóng lưng Feitan, thấy hắn dù cau có khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng êm ái đặt Du Quai xuống giường, đắp chăn, Du Quai ngọ nguậy đạp chăn, được Feitan vỗ nhẹ mấy cái lại chìm sâu vào giấc ngủ.
"Feitan quen trông nom Tiểu Quai quá ha, khi còn bé chắc hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046266/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.