Du Quai vẫn không quan tâm đến thế giới xung quanh, tiếng ồn làm nó tỉnh giấc, nhưng nó chỉ lăn một vòng trên giường rồi rúc vào trong chăn ngủ tiếp.
Feitan ra ngoài xem xét tình hình, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng sợ của các thí sinh khác, hắn ngáp dài nhàm chán rồi bỏ về phòng.
"Feitan!" Gon lo lắng gọi hắn. " Tiểu Quai đâu rồi ạ?"
Feitan lạnh lùng nhìn cậu trong chốc lát mới nói:"Đang ngủ, làm sao?"
"May quá." Gon thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm túc nói với Feitan: " Anh đừng nói với Tiểu Quai chúng ta bị bỏ lại nhé, em ấy còn nhỏ, sẽ sợ lắm. Em sẽ nghĩ cách, làm phiền anh chăm sóc cho em ấy thêm lúc nữa!"
Dù có nói cho biết thì thằng nhóc cũng chẳng bao giờ sợ cả !
Đây là suy nghĩ của tất cả những người quen biết Du Quai.
Nhưng mà Gon vẫn tin chắc như vậy, nói gù cũng vô dụng thôi. Feitan nhìn Chrollo và Shalnark đang mỉm cười rời đi, Hisoka cũng đang nhịn cười, khi quay sang Gon, khuôn mặt anh bất giác ôn hòa hơn: " Nhóc con, có giải pháp gì ?"
"Này thì......." Gon gãi đầu: "Em cũng không biết !"
"............"
Rầm ! Killua đang nấp ở sau cầu thang trượt té, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ ngu ngốc này !"
"Nhưng chắc chắn sẽ có cách !" Mặt Gon rất kiên định : "Trước lúc đó, làm phiền anh chiếu cố em trai em !"
"......." Feitan không nói gì mà chỉ nhìn Gon một lát, hừ lạnh: " Cứ vậy đi."
Dù không nghĩ ra giải pháp gì cũng không sao, thằng nhóc này đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hxh-dong-nhan-thuan-tuy-thien-nhien-ngo/1046268/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.